Thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng : Xác định tội ngay khi bắt đầu giai đoạn điều tra

nguyenthithanhhai_con_nguyenvanchuong"Đường đi hay tối, nói dối hay cùng", việc tìm ra mâu thuẫn giữa các lời khai gian dối là một việc làm không khó đối với nghiệp vụ của công an điều tra. Hà cớ gì mà phải tìm mọi cách để bắt nhân chứng khai theo ý mình. Qua đó, có thể thấy, cơ quan điều tra đã áp đặt tội cho Nguyễn Văn Chưởng ngay từ khi bắt đầu giai đoạn điều tra..."


nguyenthithanhhai_con_nguyenvanchuong
Cháu Nguyễn Thị Thanh Hải con gái của tử tù Nguyễn Văn Chưởng,
khi bố bị bắt còn đang nằm trong bụng mẹ, lớn lên đi đi kêu oan cho bố.
Đã hơn 7 năm nay, ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn Thị Bích bỏ bễ việc làm ăn đi kêu oan cho con là tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Ông bà đã đi khắp các cấp, các cơ quan có thẩm quyền từ địa phương đến trung ương, nhưng đến nay gần như tuyệt vọng.
Một số thông tin chính
Để tiện theo dõi, chúng tôi nêu vắn tắt một số thông tin chính về vụ án này như sau:
Nạn nhân: Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, công an phường Đông Hải quận Hải An Tp Hải Phòng bị giết vào khoảng hơn 21 giờ ngày 14/7/2007 khi đang đi tuần tra.
Các bị cáo:
Ba bị cáo bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản:
Nguyễn Văn Chưởng: sinh năm 1983, trú quán phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng, quê ở xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ; bị kết án tử hình.
Hai bị cáo: Đỗ Văn Hoàng, chung thân, Vũ Toàn Trung, 23 năm tù giam.
Một bị cáo bị truy tố về tội che giấu tội phạm: Nguyễn Trọng Đoàn (em trai Chưởng), 2 năm tù giam ;
Một bị cáo tội không tố giác tội phạm: Nguyễn Thị Lan Phương, 12 tháng, án treo.
Có 5 đoàn luật sư tham gia bào chữa:
Văn phòng luật sư Đức Quang, Hà Nội,
Văn phòng luật sư Hà Đăng, Hà Nội,
Văn phòng luật sư Việt Thành, Hà Nội,
Văn phòng Luật sư Chu Văn Chiến, Hải Dương,
Văn phòng luật sư Tân Long, Quảng Ninh,
Phiên tòa đã qua 3 cấp xử: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm.
Báo chí: Nhiều tờ báo đã đăng bài về vụ án như Tiền Phong, Gia đình Pháp luật, Cựu chiến binh Việt Nam, Đời sống & Pháp luật… Báo Gia đình Xã hội đã đăng 7 kỳ về vụ kỳ án này. Ngoài ra còn rất nhiều báo điện tử như VTC New, Báomới.com, Việt Báo, Dân Việt, Xã hội, phunutoday…
Thân nhân: Ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn Thị Bích, bố mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng.
Nhiều tình tiết chưa sáng tỏ
Lên tiếng bảo vệ cho một tử tù là điều hết sức hệ trọng, đòi hỏi phải có lương tâm và trách nhiệm với thái độ khách quan. Vì nếu bênh vực sai tức là đồng lõa với tội phạm, bênh vực đúng, được cơ quan tư pháp lắng nghe để sửa án, minh oan là đã góp phần cứu một sinh mạng. Sinh mạng là cái quí nhất đối với mỗi người và với cộng đồng.
nguyentruongchinh_nguyenthibich
Ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn Thị Bích, bố mẹ của
tử tù Nguyễn Văn Chưởng
Tuy nhiên, qua tìm hiểu hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy vụ án chưa được giải quyết thuyết phục. Nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, tử tù có nhiều nhân chứng xác nhận ngoại phạm và việc tra tấn bức cung dẫn đến những lời khai không thống nhất. Từ đó, mất đi tính khách quan của vụ án.
Vụ án hoàn toàn không xác định được vật chứng để xác định tội phạm mà chỉ căn cứ vào lời khai của một bị cáo và một nhân chứng rồi kết tội. Điểm mấu chốt trong vụ án này là, nếu xác định được trong thời điểm xảy ra án mạng, Nguyễn Văn Chưởng có mặt tại huyện Kim Thành (Hải Dương) thì Chưởng vô tội. Còn nếu không, vẫn phải xác định bằng các chứng cứ khác một cách công tâm, khách quan.
Vụ án này rất phức tạp. Chúng tôi không có tham vọng đề cập đến tất cả các khía cạnh mà chỉ đề cập mấy vấn đề nổi cộm nhất của vụ án.
Trước hết nói về bằng chứng ngoại phạm của Nguyễn Văn Chưởng:
Nhiều người dân ở xã Bình Dân xác nhận tối hôm có án mạng, Nguyễn Văn Chưởng về quê cùng với một người bạn (Trịnh Xuân Trường) cùng nơi cư trú ở Hải Phòng. Thế nhưng nhiều nhân chứng đã bị khủng bố để rút lời khai và nhiều nhân chứng không được triệu tập đến tòa.
Bà Nguyễn Thị Bích, mẹ Chưởng: Đơn kiến nghị bà viết ngày 5/8/2014 có xác nhận của UBND xã Bình Dân viết tối hôm xảy ra án mạng ở HP thì Chưởng có rủ thêm một người bạn là Trịnh Xuân Trường về nhà vào lúc 20 giờ 15 phút. Ngày 5/10/2008, trong đơn gửi Tòa án tói cáo bà vẫn khẳng định như thế.
Thế nhưng bản án sơ thẩm ngày 12/6/2008 ghi: "Nguyễn Thị Bích khai tại Cơ quan điều tra khẳng định ngày 14/7/2007 bị cáo Nguyễn Văn Chưởng không có mặt ở Kim Thành, Hải Dương". Khi hỏi lại, bà cho chúng tôi biết không hiểu sao họ lại viết sai cho bà, như vậy là trắng trợn vu khống, nói sai sự thật cho tôi. Ông Chinh cho biết thêm, khi đến cơ quan điều tra, bà Bích bị chửi mắng, sỉ nhục rất thậm tệ.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Bảy (vợ Chưởng) khai: tối ngày 14/7/2007, Chưởng đi đâu về đến hơn 1 giờ sáng. Khi về, chị thấy quần áo Chưởng bị ướt, cùng đi với Chưởng có Trung và Phương. Trung, Phương đến ngủ tại quán nhà chị, đến 8 giờ sáng ngày 15/7/2007, Chưởng và Trường về quê ở Kim Thành, Hải Dương.
Về việc này, ông Nguyễn Trường Chinh nói: Cháu nói với tôi ban đầu cháu khai tối 14/7/2007, lúc 18 giờ Chưởng về quê. Nhưng công an bảo mày phải ghi theo thế này, nếu không tao đánh lòi con mày ra, tao nhốt mày ở đây cả đôi luôn (lúc đó, Chị Bảy đang mang thai cháu Nguyễn Thị Thanh Hải được 5 tháng, nay cháu đã 8 tuổi). Con có chửa mà ở tù thì con sợ lắm nên con phải viết theo công an để được thả ra.
Đến khi ra tòa, Nguyễn Thị Bảy đã bác bỏ lời khai trên.
Cháu Nguyễn Thị Thanh Hải khi bố bị bắt còn đang nằm trong bụng mẹ, lớn lên đi đi kêu oan cho bố.
Nhân chứng Trịnh Xuân Trường là người cùng về xã Bình Dân với Chưởng xác nhận lúc 18h30, Trường về cùng Chưởng, về đến nơi vào khoảng 8h15 tối. Bố của Trường là ông Trịnh Xuân Rinh xác nhận Chưởng có vào nhà ông xin phép cho Trường về quê chơi, lúc đi là gần tối.
Vũ Văn Cương là bạn học của Đoàn, sau khi đi dự phiên tòa nói: "Tôi thấy lời khai của Trường, Đoàn, Bảy là không đúng sự thật vì khoảng 6 giờ sáng ngày 15/7, tôi đến nhà Đoàn báo Đoàn chiều đi đám ma thì đã thấy anh Chưởng đang ngồi nói chuyện với anh Đoàn tại nhà, còn Trường thì đang ngủ trên giường nhà anh Chưởng tại xã Bình Dân".
Sau khi anh Nguyễn Quang Tuất làm giấy xác nhận sự có mặt của Chưởng ở xã Bình Dân vào tối 14/7/2007 thì bị ép viết lại vì anh sợ bị bắt tù. Để đe khủng bố tình thần anh Tuất, công an đã xích tay anh vào ghế, dọa bắt giam, làm việc căng thẳng suốt một ngày. Ông Chinh kể: Họ dắt Đoàn ra với bộ dạng mặt mũi sưng vù, đe anh Tuất: Mày nhìn thằng Đoàn mà khai cho chính xác". Cuối cùng, đến 6 giờ chiều anh Tuất phải viết "không nhớ rõ thời gian gặp Chưởng". Ông Chinh cho biết hai ngày sau, anh Tuất có gọi điện cho ông xin lỗi, nói cháu rất ân hận vì mình muốn làm đúng mà bị người ta bóp méo, cháu rất sợ, xin bác tha lỗi cho cháu…
Sau đó vì day dứt lương tâm nên anh khai lại như lúc đầu ở nhiều bút lục khác. Anh còn chủ động đến báo Tiền Phong gặp các phóng viên trình bày về sự có mặt của Nguyễn Văn Chưởng tại xã Bình Dân tối hôm xảy ra vụ án một cách rất tỉ mỉ. Các phóng viên còn cảnh báo: Nếu trình bày sai sự thật, anh phải chịu trách nhiệm hình sự thì anh quả quyết: "Em khẳng định những điều em trình bày là đúng sự thật" và viết giấy cam đoan để lại.
Anh Tuất kể: "Nịnh không được, họ còng tay tôi vào ghế, tay kia bắt viết tường trình. Thấy tôi chưa viết theo đúng ý, 3 người lấy cung đấm liên tục vào đầu tôi. Họ chửi bới, dọa bắt cả nhà tôi bắt bỏ tù nếu không viết theo ý họ" (Theo Đời sống & Pháp luật).
Những người làm chứng cho sự có mặt của Chưởng ở quê vào tối hôm 14/7/2007 còn có Phạm Văn Khương, Bùi Xuân Chung, vợ chồng chị Lục Thị Nhiễu, Vũ Thị Mến. Vì chị Nhiễu và chị Mến cũng bị đe dọa nhưng không gan bằng anh Tuất nên đã nhận "không nhớ rõ thời gian gặp Chưởng" nên được về sớm.
Những người gặp Chưởng tối hôm 14/7/2007 kể khá tỉ mỉ các tình tiết như "hôm đó là 1/6, tôi có đưa cho vợ tôi 10 nghìn đồng tiền cũ bảo mua cái gì đó để thắp hương" ; "khoảng 20 giờ 30, cháu Đoàn có vào quán tôi để xem tin nhắn trên mạng, sau đó một lúc thì cháu Chưởng đến tìm em" (Lời ông Phạm Văn Khương) ; "khoảng 20h30’ ngày 1/6/2007 âm lịch, tôi có gặp anh Nguyễn Văn Chưởng tại sân mẫu giáo thôn 2, trong lúc tôi đang cho các cháu thiếu niên tập…" (lời nhân chứng Bùi Xuân Chung)
Ông Chưởng nói với chúng tôi: Việc cháu Chưởng về tối hôm ấy cả làng rất nhiều người biết chứ không chỉ bấy nhiêu. Ông có đề nghị Tòa triệu tập Trịnh Xuân Trường, Bùi Quang Tuất, Bùi Xuân Trung, Nguyễn Văn Khương và Bùi Văn Cương nhưng không được chấp nhận (trong bản án không thấy ghi có nhân chứng nào).
Như vậy, về những người làm chứng, ban đầu họ xác nhận là có gặp Chưởng về quê tối hôm xảy ra vụ án. Sau đó, do bị đe dọa mà họ phải thay đổi lời khai. Có người ân hận mà sau lại khai lại như ban đầu. Mặc dù thế, Tòa vẫn căn cứ vào những lời khai lại theo hướng buộc tội để bác bỏ những lời khai trở lại như lúc đầu.
Nếu cơ quan điều tra có thái độ khách quan, trên tinh thần tìm ra đâu là sự thật thì điều tra viên đã không khủng bố tinh thần những người làm chứng, bắt người làm chứng khai theo ý mình. Nếu vì nể gia đình mà họ xác nhận thì cơ quan điều tra không thiếu gì nghiệp vụ để bác bỏ. Chẳng hạn tách họ ra, hỏi riêng từng người, hỏi lắt léo, qua đó sẽ tìm ra mâu thuẫn nếu họ làm chứng sai để đấu tranh với họ một cách thuyết phục. "Đường đi hay tối, nói dối hay cùng", việc tìm ra mâu thuẫn giữa các lời khai gian dối là một việc làm không khó đối với nghiệp vụ của công an điều tra. Hà cớ gì mà phải tìm mọi cách để bắt nhân chứng khai theo ý mình. Qua đó, có thể thấy, cơ quan điều tra đã áp đặt tội cho Nguyễn Văn Chưởng ngay từ khi bắt đầu giai đoạn điều tra.
Nguyễn Tường Thụy, viết từ Hà Nội
Theo RFA