Thứ Hai, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Thẻ đảng và số má giang hồ

"...Còn có mối nguy nào hơn khi mà hành xử của xã hội đỏ đã không còn coi kỉ cương, pháp luật ra gì và mức độ giảo hoạt, xảo trá của họ ghê gớm hơn nhiều lần so với xã hội đen. Một xã hội mà xã hội đen lộng hành, xã hội đỏ bòn rút, áp bức thì xã hội đó nên gọi là gì?..."


the_dang01
Các đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam giơ cao thẻ đảng
trong một kỳ Đại hội toàn quốc
Với giới giang hồ, tầm cỡ của một tay giang hồ được giới xã hội đen gọi là "có số có má", nói cách khác là "số má giang hồ", tay nào càng có số má càng chiếm vị trí cao trong giới xã hội đen và càng có cơ hội phát huy, mở rộng thế lực, địa bàn hoạt động. Với các đảng viên, số má của họ chính là chức vụ, quyền lực trong bộ máy nhà nước.
Trong giới giang hồ, số má cỡ như Năm Cam, Dung Hà, nếu đi vay tiền, cũng có thể vay vài chục tỉ đồng nhờ vào số má nhưng chẳng có cái thẻ nào để rút ra thị uy đối phương khi vay, và để có số má giang hồ, cả Năm Cam, Dung Hà cùng hàng loạt các đại ca khác phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả sinh mạng. Nhưng để có thẻ đảng, những đảng viên chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng để làm thẻ, vẫn vay được mấy chục tỉ nhờ vào thẻ đảng.
Câu chuyện Nguyễn Thị Bích An chuyên viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình dùng 2 tấm thẻ đảng viên của mình để "cắm", đã "ẵm" trọn hơn 6,4 tỷ đồng của gia đình ông, bà Việt - Tâm. Chưa hết, với cái "oai" chuyên viên, Nguyễn Thị Bích An cũng đã vay của bà Lê Thị Phương, chủ cửa hàng vật liệu sắt thép Hải Phương gần 600 triệu đồng. Nhưng, đây chưa phải là con số cuối cùng… Chuyện các đảng viên lừa gạt trong thời gian gần đây đã làm cho nhiều người bàng hoàng về thế lực xã hội đỏ, xã hội đen tại Việt Nam.
Tại sao người ta lại dễ dàng mang tài sản đi thế chấp, vay tiền đưa cho cán bộ đảng chỉ vì đảng viên đưa ra cho họ xem hai tấm thẻ đảng "làm bằng chứng danh dự"? Và có phải xã hội đỏ đã qua mặt xã hội đen trong hành xử giang hồ?
Ở câu hỏi thứ nhất, vấn đề được mở rộng sang một hướng khác, chủ nghĩa tuyên truyền, mị dân kèm theo thủ đoạn đe nẹt, trấn áp và khủng bố tinh thần những ai có ý hướng phản đối chủ nghĩa Cộng sản vô hình trung làm cho đa phần nhân dân đi đến chỗ khiếp sợ đảng và hùa theo đảng mặc dù không tin, mặt khác, nó cho thấy một thứ quyền uy đáng sợ từ phía đảng, khiến cho nhân dân không muốn tin vẫn phải tin vào thứ quyền lực của đảng. Hàng triệu ông bán bánh bao, bà bán phở ở các vỉa hè, đường phố, đầu hẻm muốn yên thân làm ăn phải nhờ cậy đến sức mạnh của đảng, phải đút lót từ anh dân phòng quèn cho đến tay nhân viên an ninh khu vực.
Mặc dù điều này cũng đáng thông cảm vì nhân dân thấp cổ bé miệng, không còn đường sống, phải cam chịu. Nhưng trên thực tế, người ta không dừng ở đó, những bà bán phở, ông giết lợn còn muốn phô trương thanh thế của mình với các đồng nghiệp bằng cách đút lót, mua chuộc càn bộ an ninh, cán bộ nhà nước để chiếm vị trí đắc địa so với đồng nghiệp… Tất cả những hành vi này nếu không gọi là thoả hiệp với Cộng sản thì gọi là gì? Và tất cả những hành vi này không mang "tính đảng" thì mang tính gì đây?
Thoả hiệp, toa rập, đút lót, tham nhũng, đội trên đạp dưới, đó là những biểu hiện mang đậm chất đảng mà người dân đang vấp phải. Và cũng bởi tính thoả hiệp này mà người ta ngày càng lún sâu vào chỗ u mê, hết thuốc chữa. Một tấm thẻ đảng, với những người có tư duy dân chủ, tiến bộ, nó chẳng đáng để đổi lấy một ổ bánh mì, thậm chí nó còn cho thấy một loại nhân cách không được bình thường đang nấp mình sau tấm thẻ đỏ, đằng sau tấm thẻ có thể là thủ đoạn, là máu lạnh, sẵn sàng đạp lên đồng loại để làm giàu… Nhưng có người (thậm chí nhiều người !) đã tin vào nó, đã mang cả tài sản của mình đi thế chấp cho đảng viên mượn, để bị lừa, ôm hận !
Điều này chỉ cho thấy đã đến lúc điểm số của đảng viên đã ngang hàng được với đại ca xã hội đen. Các đại ca xã hội đen dựa vào uy tín sát máu của họ để vay mượn, còn các đảng viên lại dựa vào uy tín đảng để lừa gạt. Tiền cho các đại ca xã hội đen mượn, chắc chắn sẽ lấy lại được vì đây là luật chơi của họ, họ có thể mất mạng nhưng không chấp nhận mất uy tín trong giới xã hội đen, trừ khi họ cùng đường và hết đất sống, phải bỏ xứ mà đi. Nhưng nếu bỏ xứ mà đi, khi có tiền, bọn họ cũng quay về trả lại cho "khổ chủ" và không quên trả lãi, xin lỗi. Nhưng với các đảng viên thì khác, không những bị mất tiền mà có khi còn mất thêm nhiều thứ khác, kể cả tính mạng.
Như vậy, kể ra thẻ đảng còn ghê hơn cả số má giang hồ. Nhưng vì sao người ta lại dễ dàng tin vào một cái thẻ đảng, lại chấp nhận đánh đổi tài sản với cái thứ mà bán nó chưa mua được một ổ bánh mì? Vì cơ chế đảng trị đã cho các đảng viên quá nhiều thứ, họ như một ông vua, bà chúa trên xứ sở của họ. Lòng tham và sự thoả hiệp của đa phần người dân đã đẩy bản thân đa số này đến chỗ mù quán, toa rập với cái ác, xem cái ác là một cơ hội cho bản thân. Và cái giá phải trả đã hiện ra trước mắt.
Nhưng câu chuyện không phải dừng ở đây, nó cho thấy đất nước đang thật sự lâm nguy bởi lòng người tan rã, niềm tin bị đánh tráo, giá trị phẩm hạnh bị băng hoại đến tận gốc. Bởi hơn ba mươi năm sống trượt dài trên đà tiến bộ loài người, cái mà người Việt Nam đang gánh chịu bây giờ là một xã hội vô hướng, vô hồn, tin vào cái ác cũng như tin vào những giá trị huyễn hoặc. Trong khi đó, kẻ ngoại xâm đang lăm le bờ cõi, đang ngày đêm rỉa rói lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.
Còn có mối nguy nào hơn khi mà hành xử của xã hội đỏ đã không còn coi kỉ cương, pháp luật ra gì và mức độ giảo hoạt, xảo trá của họ ghê gớm hơn nhiều lần so với xã hội đen. Một xã hội mà xã hội đen lộng hành, xã hội đỏ bòn rút, áp bức thì xã hội đó nên gọi là gì?
Viết từ Sài Gòn, 1/12/2014
Theo RFA